Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

Hide And Seek - Chap 1: Chạy Đi!

Author: Ace.
Rating: M.
Genres: Horror, Fantasy, Romance.
Couples: KiềuNhược LOL, wMai, NanaMaiyan, NanaMaimai, WakaRei, DêMì, KitAsuka và BảyLúa, Dê với Kiichan chơi gei...
Summary: Một tối thức dậy bỗng thấy mình nằm trong lớp và những học sinh khác đang thác loạn, Kiều gia sẽ làm thế nào?





Chap 1: Chạy Đi!


_ Chúc mừng em, Hashimoto-san. Lần này lại bài kiểm tra lại được điểm cao nhất lớp.
Thầy giáo phụ trách bộ môn toán của lớp tôi từ tốn nói, đoạn thầy đưa cho tôi bài kiểm tra đã được sửa và chấm điểm. 92 điểm, thấp hơn lần trước 4 điểm. Sau lưng tôi có nổi lên vài tiếng xì xào bàn tán, rồi lại trở nên yên tĩnh khi tôi chậm rãi bước về chỗ ngồi.
"Cộp."
Một mẩu giấy nhỏ được gấp lại làm tư phát ra âm thanh vui tai khi nó đập vào mặt bàn học của tôi và yên vị ngay chỗ đó. 
Cảm thấy hơi ngạc nhiên một chút, tôi mở nó ra. Bên trong chỉ vỏn vẹn một dòng chữ được viết bằng bút chì: "Chúc mừng cậu! Lại được điểm kiểm tra cao nhất lớp. Cứ đà này tớ sẽ không thể nào đuổi kịp mất."
Kết thúc bằng một biểu tượng cảm xúc mà người ta thường sử dụng khi nhắn tin.
Tôi quay sang bên trái, hướng mẩu giấy bay sang bàn tôi từ lúc nãy. 
Một cô gái khẽ mỉm cười nhìn tôi. Shiraishi Mai. Cậu ấy là người mẫu của câu lạc bộ nhiếp ảnh, vì thế nên khá nổi tiếng trong trường và luôn được mọi người chú ý và ngưỡng mộ. Tôi vẫn luôn băn khoăn rằng một người xinh đẹp, duyên dáng như cậu ấy, thật kì lạ khi lại thích làm thân với kẻ dở người như tôi.
Tôi làm động tác phẩy bàn tay trước mặt để đáp lời Shiraishi, ý muốn nói rằng: "Tôi không học giỏi đến mức đó đâu."
------
Giờ học kết thúc, Shiraishi rủ tôi cùng đi uống nước ở một quán cà phê gần đó, nhưng tôi bảo với cậu ta rằng mình có việc bận vì phải tham gia câu lạc bộ bóng rổ. 
_ Thế à? Buồn nhỉ? Hẹn cậu khi khác vậy.
Shiraishi nói, kèm theo biểu cảm bất mãn hiện rõ trên mặt. Tôi thu xếp tập vở, rồi rời khỏi lớp.
Vừa nãy, tôi vẫn còn cảm thấy hơi áy náy vì đã nói dối Shiraishi, thực ra tôi không phải tham gia câu lạc bộ bóng rổ vào hôm nay, thậm chí cũng hiếm khi vì tôi thuộc đội hình dự bị. Tôi chỉ viện cớ vì không quen ra ngoài với ai đó thôi.
Ngoài hành lang khá đông học sinh, tôi nhận ra được một vài gương mặt quen thuộc. 
Wakatsuki Yumi lớp bên cạnh và bạn cậu ấy, hội trưởng hội học sinh, Sakurai Reika. Tôi và Wakatsuki từng học chung lớp với nhau hồi cấp 2, tuy không thân lắm nhưng chúng tôi cũng từng tiếp xúc với nhau kha khá lần. 
Tôi đưa tay chào họ rồi hướng về phía cầu thang. Bỗng có ai đó chạy vụt qua, va phải tôi rồi ngã nhào. Tình huống xảy ra khá bất ngờ, tôi may mắn chỉ hơi mất thăng bằng một chút. 
_ Này, có sao không đấy? - Tôi quay lại sau lưng mình, hướng người đang ngã sóng soài trên sàn nhà, chìa tay ra.
Một cô gái với mái tóc ngắn và thân hình nhỏ nhắn, trông khá giống con trai bắt lấy tay tôi. 
_ Thành thực xin lỗi!!!
Cô bé lớp dưới nói bằng giọng cực kì lớn khiến tôi hoảng hồn. Mọi người xung quanh cũng vì thế và nhìn theo. 
_ Không sao cả...Lần sau đi chậm lại nhé...
Tôi bối rối nhìn em ấy, vốn đang gập người xuống tận 90 độ và vẫn chưa chịu ngước dậy.
_ Những lời tiền bối nói, em xin ghi nhớ!
_ À...không có gì đâu....
Tôi liền bị dồn vào thế bí. Một đứa bình thường không giao du gì nhiều với ai cả, chỉ thích lủi thủi một mình như tôi lúc gặp những tình huống như thế này chỉ muốn trốn đi ngay lập tức. Đúng lúc đó...
_ Ikoma-chan! Đừng làm phiền người khác nữa!
Tôi thầm cảm ơn vị cứu tinh của mình. Cô gái vừa mới đến kéo tay cô bé lớp dưới kì lạ đó, đoạn nhìn tôi:
_ Xin lỗi cậu, Ikoma-chan cư xử trẻ con quá. Đã làm cậu khó xử rồi.
_ Không sao...tôi có việc phải đi bây giờ rồi...
Nói rồi, tôi lủi đi mất, cảm giác vẫn còn ai đó nhìn theo sau.
------
Tôi tựa tay lên tay vịn cầu thang, thở không ra hơi. 
_ Một ngày kì lạ... 
Tôi lẩm bẩm.
_ Có chuyện gì sao?
Giọng nói vang lên sau lưng khiến tôi giật thót người, liền đứng thẳng dậy. Là Fukagawa Mai - hàng xóm, cũng là tiền bối lớp trên của tôi. Gia đình hai chúng tôi khá thân thiết, và vì cũng quen biết nhau từ nhỏ, tôi đối với chị ấy cũng đỡ cứng nhắc hơn một chút. Ngoài ra, tôi và Maimai vì đi học xa nhà nên cùng ở lại trong kí túc xá của trường.
_ Chỉ là...thực ra cũng không có gì. Em đang cần một chút khí trời.
_ Nanamin có thực sự ổn không đấy?
Tôi lắc đầu, rồi lại tiếp lục phóng lên cầu thang, để lại Fukagawa-senpai đứng ở dưới không còn cách nào khác đành gọi với theo:
_ Nhớ về kí túc xá đúng giờ giới nghiêm đấy! Gặp lại Nanamin sau!
------
_ Thật kì lạ...quả thật rất kì lạ...
Tôi nằm dài trên băng ghế trên sân thượng, gối đầu lên tay. Gió thổi mạnh hơn thường ngày, tiếng gió rít qua từng mắt lưới của hàng rào. Mây phủ kín bầu trời, không một tia nắng nào có thể xuyên qua được hàng phòng thủ dày đặc đó. Dự là, tối nay trời sẽ mưa lớn lắm đây. 
Tôi khẽ nhắm mắt lại. Khoảnh khắc này đối với tôi là yên bình nhất, được ở một mình, không có ai làm phiền tôi cả. Ước gì mỗi ngày trôi qua đều yên ả như thế này.
------
"Cuộc sống này đối với ngươi có nghĩa lí gì?"
Ai đó đang thì thầm bên tai tôi. Mọi thứ tối đen.
"Đã có bao giờ ngươi tự hỏi vì sao mình được sống không?"
Tôi không cảm giác được điều gì nữa, mí mắt tôi không thể mở ra, tôi không thấy gì cả. Tối quá.
"Ngươi chẳng khác gì một kẻ hèn nhát."
Lạnh quá! Đây là đâu?
Tôi nhìn thấy mình đang ở trong một vườn hoa. Ở đây chỉ có duy nhất một loài hoa, đó là hoa hồng. Những bụi hồng giăng kín cả tứ phía, nhưng tôi không hề cảm nhận được vẻ đẹp của chúng. Không khí nơi này quá nặng nề và u ám.
Bước đi những bước đầu tiên trong vườn hồng. Tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải. Tôi không thể tìm ra được phương hướng và lối đi nữa. Nơi này chỉ là những bức tường làm bằng những bụi hoa hồng. Một mê cung không lối thoát.
Tôi dừng lại. Chợt có một chút tò mò dâng lên trong tôi, tôi đưa tay ngắt lấy một bông hoa. Gai cứa vào những đầu ngón tay tôi tứa máu. 
Đau. Nhưng cũng có cảm giác thật dịu dàng. 
Thật khó có thể lí giải được cảm xúc này. Những cái gai này, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó có thể mang lại một cảm giác nào khác ngoài sự đau rát trên da thịt.
Chợt tôi cảm thấy dưới chân mình ươn ướt.
Nước. Nước đang dâng lên từ mặt đất.
Thật vô lí. Nước trong chớp tắt đã lên tới đầu gối của tôi.
Tôi toan chạy đi, nhưng cổ tay đã bị giữ chặt lấy bởi thứ gì đó. 
Là những bụi hồng. Chúng quấn chặt lấy cổ tay tôi, máu chảy đầm đìa xuống cánh tay, thấm ướt áo sơ mi trắng của bộ đồng phục.
Đồng phục ư? Chẳng phải tôi vẫn còn ở trong trường sao? Phải rồi! Tôi đang ở trên sân thượng và có lẽ đã ngủ quên. Đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Nước lên đến cổ. Tôi cố gắng giữ đầu mình cao hơn bề mặt nước để thở, đồng thời vùng vẫy để thoát ra khỏi giấc mơ quái quỷ.
Nước ngập qua đầu tôi, ngay lập tức cảm giác khó thở ùa đến, nó như đang thắt chặt lấy lồng ngực tôi.
"Sự tồn tại trên đời của ngươi có nghĩa lí gì?"
"Vì sao ngươi lại tiếp tục sống? Không phải cuộc sống này quá nhạt nhẽo vô vị đối với ngươi sao?"
Giọng nói vẫn vang lên đều đều bên tai tôi mặc dù đáng lẽ nó phải ù đặc đi vì nước. 
"Hãy để ta làm đảo lộn một ngày của ngươi xem ngươi sẽ hành xử ra sao."
Tất cả lại chìm vào im lặng. Mọi thứ lại tối đen. Tôi đã chết sao? Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi mà?
Đột nhiên thứ gì đó kéo tôi về phía sau, thật nhanh. Lưng tôi đập vào một mặt phẳng cứng, đau nhói. Vội vã hớp lấy không khí, bù lại cho sự thiếu hụt oxi lúc vừa rồi. Các giác quan của tôi cũng dần trở lại, nhưng chúng hoạt động không hề hiệu quả chút nào. 
Mắt tôi bị ánh đèn trần làm loá, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, trong khi những âm thanh hỗn loạn lại lấp đầy thính giác tôi.
_ MỞ CỬA RA!!!!
Tôi ngồi bật dậy, quang cảnh xung quanh không hề xa lạ, đó là một trong những phòng học trong trường. Bên ngoài vang lên những tiếng gào thét và đập cửa của những học sinh khác. Đã có chuyện gì xảy ra?
Tôi cố đứng dậy, bỗng cảm thấy hai tay không thể rời nhau được. Tôi nhìn xuống, cả hai cổ tay đều bị còng lại. Có một vết khâu trên tay trái, máu từ đó rỉ ra nhuộm đỏ cả cái còng tay. 
Thật đáng sợ! 
_ MỞ CỬA RA!!!!!
Vẫn không có dấu hiệu ngừng nghỉ đến từ phía bên ngoài. Những âm thanh vẫn thay phiên nhau như một vòng lặp của ma quỷ. Tiếng đập cửa nối tiếp tiếng kêu la.
Tôi mất một lúc lâu mới có thể tự mình đứng dậy được. Tôi nhìn quanh, tìm kiếm những góc nhỏ nhất của phòng học có thể giấu chìa khoá để giải thoát cho hai tay, chợt tôi chú ý đến tấm bảng bị che khuất dưới hai từ nguệch ngoạc bằng phấn to tướng:
"CHẠY ĐI!"
Ngay thời điểm đó, bên ngoài vang lên tiếng kêu cứu thảm thiết. Tôi chưa kịp định thần lại, máu đã bắn lên đầy cửa sổ.
_ Dừng lại đi!! Làm ơn dừng lạ....
Tiếng kêu thảm thiết bị ngắt quãng bởi âm thanh của kim loại xé rách thịt, âm thanh của động cơ và âm thanh của máu phún ra từ các mao mạch trong cơ thể.
Có ai đó...đang giết chết từng người một...bằng cưa máy...
Thật điềm tĩnh. Tôi không hề cảm nhận được một chút do dự nào của kẻ đó, ngay cả niềm phấn khích thường có của một tên cuồng sát cũng không. Cách một bức tường, chỉ có sát khí, và nỗi sợ hãi của tôi.
Tất cả bỗng dưng ngừng lại, như thể chính thời gian đã ngưng đọng vậy. Tôi không cảm nhận được bất cứ âm thanh, hay dấu hiệu nào của tàn sát nữa.
Nhưng đó không phải là điều đáng mừng. Tôi đang bị kẹt trong một lớp học, hai tay bị còng lại, một vết khâu lạ trên tay trái. Bên ngoài là một kẻ cuồng sát đang chực chờ, và những xác chết không toàn thây bị cắt đứt ngọt lịm bởi cưa máy.
Tất cả bỗng dưng xảy ra, mà không cần bất cứ lí do nào.
Nghĩ đi Nanami! Nghĩ đi Nanami! Mày sẽ làm gì để thoát khỏi đây?
"Vì sao ngươi lại tiếp tục sống? Không phải cuộc sống này quá nhạt nhẽo vô vị đối với ngươi sao?" 
Tôi chợt nhớ lại lời thì thầm mà mình đã nghe thấy trong cơn ác mộng. Liệu đây có phải là một sự trừng phạt?
Tôi đã từng sống mà không có bất cứ mục đích nào. Không. Phải nói rằng: tôi đang tồn tại. Tôi đã từng ước rằng sẽ không một ai có thể tìm đến mình nữa. Đã ước rằng mỗi ngày trôi qua đều bình lặng, trơn tru như cách một cỗ máy vận hành.
Nếu như vậy, thì tại sao tôi lúc nào cũng thèm khát sự sống đến mức vậy? Liệu tôi có đúng là một kẻ hèn nhát? 
Tiếng động cơ lại một lần nữa vang lên trong sự ngỡ ngàng của tôi. Tới lượt của tôi rồi chăng? 
Âm thanh của kim loại ma sát với gỗ. Tôi nghĩ rằng mình biết đó là âm thanh của cái gì. 
Lưỡi cưa xuyên qua cửa phòng học. Cơ hội cuối cùng của tôi. 
Thật buồn cười khi lại đứng trốn sát mép cửa như thế này. Nhưng đó lại là nơi khó ngờ tới nhất, và cũng là góc chết đối với tầm nhìn của bất cứ ai đang đứng ở ngoài lúc này. 
Chỉ mất từ 1 đến 2 giây để có thể quan sát hết cả phòng học. Chỉ cần tôi chớp lấy thời cơ sẽ mở được đường máu thoát thân. 
------
Chỉ mất khoảng 2 phút để lưỡi cưa cắt đứt cánh cửa làm đôi. 
Tôi tập trung đếm từng giây một. Suốt khoảng thời gian đó, những gì tôi nghĩ đến là những gì tôi cần làm để thoát khỏi đây.
Tiếng cưa máy đã yếu dần đi, rồi tắt hẳn. Kẻ cuồng sát đạp mảnh cưa được của cánh cửa ra. Hắn chậm rãi tiến tới. 
Tôi không bỏ qua cơ hội đó, lúc hắn vẫn chưa nhìn thấy tôi. Tôi phóng tới và dùng tay quật ngã hắn. 
Hắn choáng váng ngã xuống đất. Lúc này tôi mới kịp nhìn rõ dáng vẻ hắn, là một nữ sinh trong trường, máu nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của đồng phục. 
Không có thời gian để tò mò. Tôi nhanh chóng chạy khỏi đó, như dòng chữ trên bảng đã viết. 
Ngay khi bước chân ra hành lang, giày tôi đạp phải một thứ nhầy nhụa.
Là máu. Máu nhuộm đầy hành lang. Cùng những đống hỗn độn cũng bị nhuộm đỏ bởi máu mà tôi chắc chắn rằng mình không hề muốn biết đó là gì. 
Mùi tanh nồng xộc lên mũi khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Nhưng tôi không thể nào dừng lại được. Giày tôi đã dính máu, lúc chạy chắc chắn đã để lại dấu vết. Tôi không hề mong chờ bóng dáng nhỏ nhắn lúc nãy cầm cưa máy đang cách tôi chỉ vài bước từ phía sau.
Chúa ơi! Đôi tay bị còng lại của tôi đang đau nhức kinh khủng. Tôi cần một chỗ nào đó để ngơi nghỉ.
Theo bản năng, tôi ngoái lại nhìn sau lưng mình. 
Không...có ai cả...? 
Ngôi trường bây giờ đang trở thành một mê cung, cùng với một nữ sinh cuồng sát ở trong. 
Tôi cố gắng định lại phương hướng cho mình. Nhà kho. Tôi có thể trốn ở đó. Dù sao ngôi trường này cũng không hề nhỏ. Cô ta cần phải lục soát tất cả các phòng để tìm ra tôi. Trong khoảng thời gian đó, tôi có thể tìm ra cách tháo cái còng trên tay ra, và nghĩ cách thoát khỏi chỗ này. 
Chợt đằng trước có một bóng người. Ánh đèn chập chờn không giúp tôi nhận dạng được đó là ai.
Tôi khẽ rùng mình, rồi đâm sầm vào người đó.
_ Chết tiệt...
Tôi ngã xuống, hai tay chống lên mặt sàn đỡ lấy một lực lớn tác động lên cơ thể.
_ Nanamin? Có phải em đó không?
Tôi nhận ra giọng nói này, liền trở nên bình tĩnh hơn một chút. 
_ Fukagawa-senpai? Chị vẫn ổn cả chứ?
Tôi ngồi dậy, nhìn lướt qua để chắc chắn rằng chị ấy không bị thương.
_ Tay em...
Tôi nhìn lại hai tay, chúng đang sưng tấy lên. Lúc này tôi lại cảm nhận được cơn đau nhức trên hai cổ tay. Vết khâu trên tay trái vẫn còn đang rỉ máu, trông thật đáng sợ. 
Tôi lắc đầu, đáp lại vẻ lo lắng trên gương mặt senpai. 
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi kể lại cho chị ấy về mọi thứ.
_ Em đang ở trên sân thượng, ngủ quên mất và tỉnh dậy trong lớp, và mọi chuyện cứ thế xảy ra...có một học sinh, cô ta cầm cưa máy và giết. Và máu. Máu ở khắp nơi...có nhiều người kêu cứu...cô ta đã giết họ. Em không thể cứu họ, em không cứu họ....cô ta muốn giết em...
Giọng và tay chân tôi bắt đầu run rẩy, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Toàn thân tôi trở nên lạnh toát. 
_ Em sẽ chết...! Maimai, em sẽ chết...chị có nghĩ thế không? Em không muốn chết! Tay em đau lắm, em không nhớ gì cả! Cô ta đang đuổi theo sau, Maimai...em không muốn...
Tôi nói trong hơi thở gấp gáp, từng ngôn từ thoát ra khỏi miệng tôi mà không theo một trình tự nào. Những hình ảnh của sự kiện vừa xảy ra cứ hiện ra trước mắt tôi. Tâm trí tôi hoảng loạn tới mức trong vô thức gọi tên chị ấy.
Chợt có một cái gì đó ấm áp bao phủ lấy người tôi. Thật dễ chịu... Tôi nghe được một mùi hương ngọt ngào thoảng trong không khí. Lúc đó, cảm giác như vừa được tiếp thêm sự sống.
Fukagawa-senpai đang ôm lấy tôi, trong khoảnh khắc đó, tôi không còn cảm thấy sợ nữa, một chút cũng không.
_ Chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi chỗ này. 
Chị nói bằng giọng điềm tĩnh, xen lẫn sự dịu dàng trong đó. Cảm giác giống như một người mẹ vậy.
Bất giác, nước mắt tôi trào ra, và cứ thế không thể kiềm mình lại mà khóc như một đứa trẻ.
Nước mắt tôi thấm ướt vai áo chị. Bao nhiêu sợ hãi, tức giận, muộn phiền đều được xua tan đi hết.
Tôi giữ nguyên tư thế đó trong vài phút. Khi nước mắt tôi đã ngừng rơi và suy nghĩ đã được thấu đáo, tôi ngẩng mặt lên nhìn senpai, thì thầm:
_ Ta sẽ cùng nhau thoát khỏi chỗ này. Tìm những người khác, và thoát khỏi đây. 
Chị gật nhẹ đầu, đoạn đỡ tôi đứng dậy, khẽ nói:
_ Giờ ta phải tìn cách cởi trói cho em và băng bó vết thương đã. 
Tôi nhìn vết khâu vốn đang trở nên nhức nhối trên tay, máu đang khô dần và trở nên đen kịt lại, tôi hi vọng mình sẽ kịp thời sơ cứu để nó không bị nhiễm trùng. 
------
Ánh đèn hành lang chập chờn, chúng tôi đang trên đường tới phòng y tế của trường. Các phòng học có cửa sổ nhìn ra bên ngoài đã bị khóa hết, còn điện thoại cùng cặp sách và các vật dụng khác của chúng tôi đã không cánh mà bay. Những người còn trong ngôi trường này đã hoàn toàn bị cách li với thế giới bên ngoài.
Fukagawa-senpai đi nép vào gần tôi, gương mặt có chút sợ hãi và lo lắng, mắt chị liên tục quan sát trên đường đi và đôi tay đang bị còng lại của tôi.
Tôi vừa đi, vừa tranh thủ nghe ngóng và quan sát. Tôi đã tạm thời chạy thoát khỏi kẻ cuồng sát kia, nhưng điều đó không có nghĩa là senpai và tôi đã an toàn. Cô ta chắc chắn đang săn tìm những người còn sót lại.
Bất chợt, tôi như nhớ ra một điều gì đó, liền quay sang hỏi Fukagawa-senpai:
_ Senpai, sau khi em đi lên tầng thượng, chị đã làm gì?
_ Nanamin không thể gọi chị bằng tên như trước được sao? 
Chị tỏ vẻ hơi bất mãn, dù có vẻ không thích hợp với tình hình hiện nay lắm. Nhưng ngẫm nghĩ lại, dù quen biết nhau từ lúc còn nhỏ, khi vào học cùng trường với chị ấy, tôi gần như không gọi chị là "Maimai" như trước nữa.
Chị ấy lườm tôi một chút, đoạn trả lời câu hỏi của tôi:
_ Chị đang chuẩn bị về kí túc xá thì có tiếng chuông báo cháy. Lúc đó mọi chuyện trở nên khá hỗn loạn, mọi người đều đổ xô ra ngoài hành lang. Không rõ là đám cháy xảy ra ở khu vực nào nhưng chị có cảm giác khá kì lạ về nó. 
_ Như thế nào? - Tôi cau mày khó hiểu.
_ Giống như là có ai đã sắp xếp trước hay đó chỉ là một trò bịp vậy. Chị không thể giải thích được cảm giác đó...nhưng dường như không có ai nhận ra điều đang xảy ra, ngay cả các giáo viên. Chính vì vậy nên chị quyết định nán lại trong lớp. Sau cùng, chị tỉnh dậy trong lớp và không thấy ai cả. Khi chị đang đi tìm xem có ai còn ở đây không thì va phải em.
_ Lạ thật...
Những sự kiện này, không thể tự nhiên mà xảy ra được.
------
Phòng y tế nằm ở tầng hai, phòng giáo viên ở tầng trệt, còn chúng tôi đang ở tận trên tầng ba. 
Theo lời kể của Fukagawa-senpai, tất cả các học sinh đều đổ xô ra khỏi đây. Theo trải nghiệm của tôi, vẫn còn rất nhiều người ở trong trường, tính cả những người bị giết...
Có một sự mâu thuẫn giữa những gì mà tôi và chị ấy trải qua. Tuy nhiên, cả hai chúng tôi đều bị ngất đi và có lẽ khoảng thời gian đó chính là mấu chốt của sự việc.
Chúng tôi dừng lại ở cầu thang. Tôi ra hiệu cho Fukagawa-senpai đợi ở đó, còn mình thì bước lên lối dẫn đến tầng thượng thăm dò.
Quả nhiên là cửa đã bị khóa. Tôi không biết còn bao nhiêu cánh cửa nữa bị khóa ở nơi này. Nhưng có nguy cơ là cửa chính cũng chịu chung số phận.
Tôi quay lại chỗ senpai, lắc đầu, rồi cùng chị ấy xuống dưới tầng hai.
------
Tôi thật may mắn khi phòng y tế ở ngay đầu cầu thang. Đèn bên trong sáng trưng, trái với ánh sáng chập chờn yếu ớt ngoài hành lang.
Fukagawa-senpai xoay tay nắm cửa. Nó không khóa. Tôi dừng chị ấy lại một chút và kiểm tra xem có ai ở trong không.
Không có ai cả. Nhưng quang cảnh bên trong phòng khiến tôi phát hoảng, ngay lập tức lùi lại khỏi đó.
_ Nanami! Em không sao chứ?
Senpai đỡ tôi dậy, đoạn quay lại nhìn. Bên trong phòng y tế, trên bàn làm việc là một cái máy tính xách tay. Sẽ không có chuyện gì khác thường nếu nó chiếu lại cảnh tôi đang ở trên sân thượng.
------
Trong đoạn phim, tôi đang nằm ngủ trên chiếc ghế dài nằm trên sân thượng, không hề nhúc nhích động đậy.
Máy quay bắt đầu đi vòng quanh tôi, rồi dừng lại một chút. Tiếp theo, nó phóng gần lại và quay cận cảnh mặt của tôi.
Tôi đã bị đánh thuốc mê.
Nội dung đoạn phim chỉ có nhiêu đó, nhưng lại khiến tôi lạnh sống lưng.
Tôi hốt hoảng chạy vào trong phòng và đóng cái máy lại. Và ngay khi tôi vừa làm xong điều đó, lại có một thứ khác thu hút sự chú ý của tôi.
Những tấm phim chụp X quang. Không rõ đó là kết quả chụp của ai, nhưng chúng được treo lên một cách minh bạch.
Những tấm phim cho thấy tay của một ai đó, với một dị vật bên trong, trông giống như một cái chìa khóa.
Bên dưới những tấm phim chụp đang được treo lên là giường nằm với hàng loạt những dụng cụ được dùng trong y khoa xếp ngay ngắn trên đó. Một tờ giấy ở trên, với dòng chữ nguệch ngoạc được quệt bằng một thứ mực kì lạ nào đó có màu như máu khô:
"Cứ tự nhiên."
Fukagawa-senpai với tay lấy một tấm phim chụp xuống và nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu. 
_ Làm sao một cái chìa khóa lại có thể ở bên trong tay của ai đó được? Trừ khi nó đã bị đưa vào từ trước...
Tôi giật mình, vội nhìn xuống hai tay đang bị còng lại. Tôi chỉ có thể giải thoát cho chúng bằng cách tìm ra chìa khóa để mở khóa cho cái còng này. Còn bên tay trái của tôi là một vết khâu mà trước giờ tôi chưa từng có. 
Đây không phải là một sự trùng hợp. Nó chưa từng là một sự trùng hợp.
_ Em nghĩ...em biết đó là của ai...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét