Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Summer Camp - Chap 3: Crashed (But Will Them Burn?)

Author: Ace
Rating: T
Genres: Horror, Action, Comedy, Fantasy, Romance, Slice of Life LOL.
Couples: HabuYuuuuuukaaaaa, NeruYurina, Manaka x wWatanabe, RisAoi, RisAnen, AkaOdanana.....
Summary: Hè rồi thì xách ba lô lên mà vào trại =)))) Trại hè đó =))) Nhưng không phải trại hè bình thường đâu... P/s: Đừng để ý cái couple AkaOdanana, sảng đấy.... Fic thứ hai viết cho nhà Keyaki. Đông nhân vật ...thiệt là đau đầu.... Bạn sẽ cố gắng giết bớt....







Chap 3: Crashed (But Will Them Burn?) 


Sự yên lặng trên chuyến xe này không kéo dài được lâu. Nó nhanh chóng bị thay thế bằng những tiếng nức nở đã cố kiềm chế hết mức có thể. Watanabe ngồi đó, sợ hãi và bất lực, hai bàn tay mà cậu ta mân mê mặt điện thoại đã rạn một đường dài lúc này không khỏi run lên cầm cập.

Không khí xung quanh như một mớ hỗn độn quái đản nào đó. Đám học sinh cùng những cơn hoảng loạn của chúng, Tsubota và giai điệu đầy sự điên loạn mà hắn ta đang ngân nga. Xe của chúng tôi rời khỏi nơi xảy ra vụ nổ được khoảng hai mươi phút, giờ dường như đang tìm một hướng khác để đến được tới đảo. Tại sao chứ? Liệu đây là một âm mưu nào đó của Tsubota chăng? Lẽ ra chuyến đi này phải được hoãn lại từ lúc mọi việc xảy ra, nhưng Tsubota vẫn ra lệnh cho xe tiếp tục chạy, và khẩu súng đó nữa. Hắn ta có vẻ như sẽ giữ chúng tôi như những con tin, đến khi đạt được mục đích của hắn, tiền hay bất cứ thứ gì hắn muốn, hắn sẽ thả chúng tôi ra hoặc tệ hơn, giết tất cả vì chúng tôi đối với hắn chẳng còn giá trị gì để lợi dụng.

Trong khoảng thời gian đó, những gì tôi có thể làm là ngồi đây và thầm cầu nguyện trong sự vô vọng của chính bản thân mình.Lúc đó ngay cả chính tôi cũng không biết mình nên làm gì ngoài sự vô dụng ấy.

------

Tsubota bắt chéo chân, ngồi rung đùi trông rất thản nhiên, thỉnh thoảng lại nhếch mép cười một cách đắc thắng. Khẩu súng đen bóng yên vị trên chỗ ngồi trống bên cạnh hắn. Thật đáng sợ khi bạn phải ngồi cách một tên khủng bố chưa đầy một mét, tôi không dám động đậy hay phát ra một âm thanh nào, thậm chí thở cũng khó khăn. Vì tôi biết hắn sẽ giết bất cứ ai khiến hắn cảm thấy không hài lòng.

Tay tôi bị siết chặt đến phát đau, tôi nhìn sang, là Miyu. Gương mặt chị ấy đầy vẻ đau khổ, môi cắn chặt đến bật máu.

_ Yurina…

Chị ấy thì thầm gọi. Trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ dại dột nào đó. Tôi gỡ tay mình khỏi bàn tay đang run rẩy kia của Miyu, rồi khẽ đan cả mười ngón lại với nhau như muốn làm nỗi sợ hãi của chị vơi đi. Tôi rút trong túi áo mình một chiếc điện thoại, với ý định cầu cứu ai đó từ bên ngoài.

Không có sóng. Không lí nào lại thế, có lẽ Tsubota đã tính trước được việc chúng tôi sẽ dùng điện thoại để cầu cứu từ bên ngoài, nên đã lắp sẵn thiết bị gây nhiễu sóng bên trong xe. Nếu như tôi có thể bằng cách nào đó tìm cách trốn ra khỏi xe…

Điện thoại của Tsubota ngay lúc đó đổ chuông. Hắn ta ngay lúc này quả là kẻ quyền lực hơn bất cứ ai trên chuyến xe này. Hắn móc điện thoại trong túi quần ra và chăm chú nhìn dãy số trên màn hình một hồi lâu, có lẽ hắn không biết ai đang gọi đến cho mình. Số lạ chăng?

Tôi chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Tsubota, nhất định phải giành được khẩu súng của hắn. Và khoảnh khắc hắn nghe máy, chính là cơ hội để tôi làm điều đó.

_ Tsubota đây.

Hắn ngạo mạn trả lời người đang ở đầu dây bên kia. Nhưng chỉ sau một lúc, vẻ ung dung của hắn đã biến mất, thay vào đó là những nếp nhăn dúm dó trên gương mặt. Không rõ đã người kia đã nói gì với hắn, nhưng câu trả lời có vẻ rất dài và không hề dễ chịu tí nào khi Tsubota lúc này đang giận đến đỏ cả mặt.

Trong phút chốc, tôi đã nghĩ hắn sẽ trút giận lên tôi hay bất cứ ai trên chiếc xe này làm hắn chướng mắt.

Tôi đứng bật dậy, Tsubota lúc này vẫn chưa chú ý đến tôi. Phải hành động thật nhanh, gọn. Nếu không, tất cả trên xe đều chết chắc.

_Dừng xe lại!!!!!

Tsubota gào lên khiến mọi người hoảng hồn. Bác tài xế đang di chuyển với tốc độ nhanh trên một chiếc cầu khác dẫn tới đảo Ikayek, ước chừng khoảng hơn hai tiếng đồng hồ nữa là tới nơi. Bác ta nhìn qua gương chiếu hậu, vẻ bối rối hỏi Tsubota.

_ Không thể dừng lại được, ta đang…

_ Có dừng xe lại ngay không…!!!!! - Hắn cau mày

Tôi chạy đến chộp lấy khẩu súng trên ghế ngồi, toan khống chế hắn bằng chính thứ vũ khí đó, nhưng toàn thân đều cứng đơ trước sức nặng của khối kim loại đen bóng trên tay.

_ Yurina!!!

Miyu hét lên tên của tôi. Tôi run như cầy sấy, chuẩn bị đón lấy cơn thịnh nộ của Tsubota và cái chết đang cận kề. Hắn đứng phắt dậy, vung tay lên định tát tôi một cái. Chợt tai tôi ù đặc đi vì một tiếng nổ lớn phát ra từ đâu đó.

Mặt đất rung chuyển liên hồi khiến tôi không tài nào đứng vững được, còn chiếc xe lúc này thì đang mất lái và di chuyển không theo một phương hướng xác định nào hết. Cứ thế này thì nó sẽ mau chóng đâm vào những xe khác xung quanh mất. Nổ lốp chăng?

Tsubota , tôi và những người khác đều bị mất thăng bằng. Tôi ngã ra sàn xe, khẩu súng văng ra một khoảng xa, còn Tsubota thì giữ chặt lấy tay vịn ghế ngồi để giữ mình khỏi va đập vào những vật cản xung quanh.

Con đường phía trước lúc này trở nên mù mịt khói bụi, mặt đất như nứt toác ra và những mảnh vỡ bay lên tứ tung, chúng găm vào cửa kính xe như những viên đạn đang bay với vận tốc không tưởng. Hơi nóng tỏa ra như thiêu đốt, ngay cả khi bạn được bảo bọc trong một chiếc xe lớn và có thể gọi là vững chắc như thế này, việc cảm nhận được nó không phải là một điều bất khả thi.

_ Miyu…! C-cứu em với!!!

Tôi nằm sóng soài trên mặt sàn, hét lên cầu cứu. Tôi không muốn mình bị Tsubota hay bất cứ thứ gì đang ở phía trước tay lái kia tóm lấy, nỗi sợ hãi đang dần lấn chiếm hết những suy nghĩ của tôi.

Miyu một tay níu chặt lấy chỗ ngồi của mình, một tay chìa tới bắt lấy tay tôi. Ngay lúc đó, một tiếng va chạm lớn vang lên, cơ thể tưởng chừng như đang trở nên nặng trịch của tôi bị hất văng đi. Cả thế giới trong giây lát như bị đảo lộn.

Mọi thứ tối đen.

------

“Uầy...canh giờ không chuẩn rồi đấy! Cậu tính sao nếu cả đám không sống sót nổi đây?”

“Tôi chẳng quan tâm lắm, không phải gã giám sát viên kia đáng chú ý hơn sao? Hắn còn nhúc nhích kìa.”

“Nói vớ vẩn! Nhưng mà trông chiếc xe cũng không tệ lắm, vả lại cũng không bị ảnh hưởng nhiều bởi vụ nổ. Chắc chúng sẽ sống thôi, ha, Wakatsuki?”

“Ờ…”

------

“Đau quá!”

“Chúa ơi! Đau khủng khiếp!”

“Mình đã chết rồi sao?”

“Không...đây là...hiện thực.”

Tôi mở mắt, các giác quan lúc này đã trở lại hoàn toàn. Xộc vào mũi tôi là mùi kim loại và nhựa đường cháy, khói bụi và trên hết thảy, mùi máu.

Đau quá! Ngực tôi như có thứ gì đó xuyên thủng vậy. Mỗi lần tôi ho khan lên, lồng ngực lại nhức nhối lên từng hồi.Nó đau rát và nóng ran. Trong miệng tôi là một chất lỏng đặc sệt có vị tanh tưởi không thể chịu nổi. Tôi nhổ nó ra, cơn đau lại một lần nữa nhói lên trên lồng ngực, một chất dịch sẫm màu hiện ra trên bàn tay vốn đã xụi đơ từ lâu của tôi. Máu…

_ C-cứu….v….

Tôi hét lên trong hoảng loạn, nhưng không thể nào nhận ra được giọng của chính mình nữa. Nó đứt quãng và khản đặc. Chúa ơi, chuyện gì vừa xảy ra vậy?! Có ai còn sống không?! Cứu với!!

Tôi ngẩng mặt lên, cố gắng dùng sức của hai cánh tay để kéo cả thân hình như rã rời như chẳng còn sức để cử động. Chiếc xe đang nằm ở một góc độ kì lạ, càng về phía đuôi xe, lối đi càng trở nên dốc thoai thoải, cảm giác như sắp rơi vào một vực thẳm nào đó nếu tôi trượt tay. Tôi nép sát vào chỗ ngồi của mình ở phía tay trái, Miyu ngồi gục xuống, mặt úp vào chiếc tủ chứa đồ ở đằng trước. Tôi lay lay người chị, thều thào gọi.

_ Miyu...Miy...!!

Chưa hết câu, tôi đã ho lên sù sụ, lồng ngực và cổ họng tôi bỏng rát. Miyu lúc này dường như đã bừng tỉnh, chị ngồi bật dậy, trên trán là một vết thương đang chảy máu nhưng thật may vì trông nó không có gì là đáng lo ngại. Vừa nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi, chị hốt hoảng kéo tay đỡ tôi dậy.

_ Chúa ơi! Yurina! Em đang chảy máu kìa! - Chị nhìn tôi lo lắng hỏi.

Tôi cố gắng lảng đi bằng một câu hỏi khác, dù cơ thể tôi đau lắm nhưng tôi thực sự không muốn chị ấy phải lo lắng cho tôi.

_ Tsubota và mọi người...đâu….rồi…?

_ Chị không biết…họ có lẽ đã…

Vẻ mặt của Miyu trở nên hoang mang khi đáp lại lời tôi. Nhưng cảm giác đó không kéo dài lâu khi từ phía sau xe phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Miyu thay tôi gọi vọng về phía sau.

_ Mọi người ổn cả chứ?!

Đáp lại chúng tôi chỉ là những cái nhìn ngơ ngác, họ vẫn còn sốc sau vụ va chạm vừa nãy và chỉ mới loạng choạng đứng dậy. Về mặt thể chất, họ ổn, nhưng tôi không nghĩ họ còn đủ tỉnh táo để đáp lại lời của Miyu. Đột nhiên một trong số những người ở phía sau hoảng hồn chỉ tay về phía tôi, như cố gắng gửi đi một thông điệp nào đó, nhưng dường như không tìm được từ ngữ để diễn tả.

Một người trông có vẻ như là senpai vừa tốt nghiệp lúc này mới có thể lên tiếng.

_ Mọi người...đừng di chuyển...bên dưới…

Tôi gắng gượng quay lại nhìn. Qua lớp cửa kính đã rạn nứt một cách thậm tệ, vết nứt đan vào nhau chi chít như một cái mạng nhện khổng lồ, bằng cách nào đó, tôi vẫn nhìn thấy được phía trước đầu xe là một màu xanh thẳm của đại dương. Tuyệt đẹp và chết chóc. Dòng nước chảy ngang qua tuy không xiết, nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn khiến tôi phải xây xẩm mặt mày. Đơn giản là vì chiếc xe buýt của chúng tôi đang bị treo lơ lửng trên những thanh thép đang chìa ra từ nửa cây cầu vừa nổ tung lên lúc nãy. Chỉ cần một tác động mạnh nào đó từ bên ngoài hoặc bên trong, chiếc xe sẽ ngay lập tức bị nuốt chửng bởi dòng nước xanh thẳm tuyệt đẹp kia. Tôi rùng mình khi nghĩ tới cảnh cả bốn hướng vây quanh chỉ là nước, mọi người tìm cách để thoát ra nhưng đều bất lực. Sau một thời gian, oxi bên trong chiếc xe đóng kín sẽ cạn kiệt dần hoặc tệ hơn, nước sẽ rỉ vào qua những khe nức trên cửa kính xe và nhấn chìm chúng tôi mãi mãi.

Tôi di chuyển tầm nhìn mình sang nơi khác, nhằm xóa bỏ những suy nghĩ đáng sợ kia về cái chết. Nhưng đập vào mắt tôi lại là một thứ ám ảnh gấp bội lần, dù đã nhắm mắt lại, nhưng những dư ảnh về nó vẫn tiếp tục bám theo tôi một cách dai dẳng.

Tài xế của chúng tôi ngồi gục đầu về phía trước, sợi dây an toàn như treo thân thể ông lủng lẳng như, nếu không thì ông ta có thể đã ngã sóng soài xuống mặt kính đầy máu đằng trước. Ngực ông ta vỡ toác ra còn một nửa của tay lái thì cắm sâu vào trong vết thương chí mạng đó. Túi khí đã xẹp lấm lem máu phủ lên một phần của thi thể xấu số kia trông giống như một tấm vải liệm khiến khung cảnh càng thêm phần tang tóc.

Đột nhiên, mọi người trên xe hét lớn sợ hãi. Tôi mở bừng mắt, đoạn dáo dác nhìn quanh. Tại góc độ mà vừa nãy tôi thấy xác chết không toàn thây của vị tài xế, lúc này cảnh tượng đó đã bị che khuất bởi một bàn tay đầy máu. Tsubota vẫn còn sống, chỉ có duy nhất một điều là bộ dạng hắn lúc này trông thê thảm không khác gì đã chết rồi. Nhưng hắn vẫn sống, bàn tay vươn lên níu lấy chân của một chiếc ghế tựa như vừa trồi lên từ chính nấm mồ nơi đã vùi lấp thi thể tưởng như đã chết của hắn. Tsubota lúc này chính là đang trở về từ địa ngục. Liệu ý định của hắn là gì? Khiến cho tất cả phải quay lại nơi đó cùng hắn ư?

Hắn cố sức giẫy giụa, với mong muốn giữ cho thân hình nặng trịch của mình khỏi rơi xuống mặt kính đã rạn nứt kia. Vì nếu điều đó xảy ra, chiếc xe rất có thể sẽ rơi xuống nước, và những kẻ gánh chịu hậu quả không ai khác là tất cả những người mắc kẹt bên trong này.

Hắn rít lên, giọng khản đặc.

_ C….ứu…

Đám con gái lúc này ai nấy cũng lùi lại một bước, kèm với một biểu cảm kinh tởm trên gương mặt. Tôi đoán tất cả đều có chung một ý nghĩ: “Hắn là một kẻ nguy hiểm, hắn đáng bị như thế.”

Nhưng chúng tôi cũng sẽ trở nên giống như Tsubota nếu cứ để mặc hắn như vậy. Chỉ có một cách duy nhất để cứu rỗi cả lương tâm và mạng sống của chúng tôi, đó là giúp Tsubota, kéo hắn lên khỏi phần đầu xe đang chúi xuống kia, và biết đâu một điều kì diệu nào đó sẽ xảy đến. Tôi nói với Miyu những suy nghĩ của mình. Vào một vài giây đầu tiên, chị trông không có vẻ gì là chắc chắn về việc đó.

“Hắn đã dọa giết chúng ta.” - Chị nói.

Nhưng tôi lắc đầu và bảo rằng mọi thứ sẽ ổn, hắn ta đang bị thương và không thể nào làm điều đó được nữa.

_ Giúp...ta…

Một lần nữa, hắn lại lên tiếng kêu cứu, Miyu lúc này sau khi nghe xong những gì tôi khuyên nhủ, ánh mắt nhìn Tsubota liền trở nên mềm mỏng hơn. Chị thay tôi kêu gọi sự giúp đỡ của tất cả trên xe để kéo Tsubota lên. Giống như Miyu, mọi người lúc đầu đều phản đối kịch liệt với ý kiến đó, nhưng cuối cùng cũng hiểu một cách thấu đáo về tình huống mà tất cả đang phải đối mặt.

Một vài người tiến lại gần và kéo Tsubota lên, bàn tay hắn nhớp nháp những máu và trở nên trơn tuột, chiếc xe khẽ rung chuyển khi họ trở nên mất thăng bằng.

Một trong số những senpai đứng từ phía sau nói vọng lên.

_ Mọi người cẩn thận! Chiếc xe này không chịu thêm nổi bất cứ chuyển động nào nữa đâu! Chúng ta sẽ rơi mất!

_ Cậu cũng mau lên đây giúp một tay đi Fuyuka!

Người vừa lên tiếng là Oda-senpai. Chị ấy hăng hái chạy đến giúp những senpai khác kéo Tsubota lên. Chật vật mãi một lúc, họ mới lôi được thân hình đầy máu me của hắn lên, đoán đứng tựa vào các dãy ghế ngồi mà thở hổn hển. Riêng Tsubota nằm đó, bất động như một xác chết, từ phía trên nhìn xuống trông không khác gì một vụ án mạng khi mặt hắn úp sấp xuống dưới sàn, hai tay hắn thì đẫm máu. Có khi hắn sắp chết vì mất quá nhiều máu, không phải bây giờ thì cũng mất khoảng một lúc sau thôi.

_ G-giờ sao…?

Một trong số những senpai vừa kéo Tsubota sau một lúc lâu không dám nói gì lên tiếng. Tất cả lúc này vây thành một vòng tròn quanh kẻ đang nằm bất động bên dưới, không rõ là đang quan sát và suy nghĩ những gì, nhưng vẻ mặt của họ lúc này ai nấy cũng đều căng thẳng cực độ. Fuyuka-senpai hai tay khoanh lại, cau mày nhìn người vừa mới lên tiếng.

_ Im lặng đi Nijika! Không phải chỉ có mình cậu cảm thấy khó xử đâu!

Đột nhiên, mặt sàn dưới chân chúng tôi rung lắc mạnh. Mọi người nhanh chóng bị mất thăng bằng và ngã xuống, chiếc xe buýt lúc này sụp xuống, khoảng cách giữa nó và mặt nước được thu ngắn lại một khoảng. Chúng tôi không thể nào đứng thẳng lên được nữa, khi chiếc xe đang gần như nằm thẳng đứng và mũi xe cứ chúi xuống bên dưới khiến cho mọi thứ trên xe, kể cả chúng tôi rơi xuống một cách tự do. Nhưng may sao, tất cả đều bám được vào một vật gì đó trên xe, giữ cho mình không bị rơi xuống phía dưới mặt kính, vì không những có thêm lực tác động sẽ làm chiếc xe rơi xuống nước ngay lập tức, mà quãng đường từ đuôi xe đến mặt kính đó đủ dài và chông gai để có thể khiến một người phải chịu rất nhiều đau đớn khi “tiếp đất”.

Hiện giờ, tất cả đang phải chịu cảnh giống như Tsubota lúc nãy, khi hắn chưa được kéo dậy. Nếu vậy thì, ai sẽ là người giúp chúng tôi đây?

_ Này!!! Cái xe khốn kiếp này không chịu được thêm nữa đâu!

Tsubota gào, một tay hắn bám vào chân ghế ngồi, tay còn lại buông thõng xuống, trông như đang níu lấy một vật gì đó.

_ Ý ông là gì?!

Miyu bên cạnh tôi lớn tiếng hỏi. Tôi chưa từng thấy chị ấy tức giận đến vậy. Vì sao chứ?

_ Ý tao là có đứa sẽ phải xuống thủy cung tham quan một chuyến cho biết, và đó không phải tao!!! - Vừa quát, hắn vừa huơ cánh tay đang buông thõng của mình lên, là khẩu súng lúc nãy. Hắn đã lấy lại nó từ khi nào?! - Mày là đứa đầu tiên vậy...phải mày muốn thế không, oắt con?

Tsubota chĩa nóng súng đen ngòm đó vê phía tôi và Miyu. Tim tôi thắt lại trong giây lát.

_ Dừng lại! Làm ơn!

Tôi hét lên. Hắn sẽ bắn Miyu. Hắn sẽ làm thế, tôi nhìn thấy điều đó trong ánh nhìn của hắn, một kẻ sát nhân cuồng loạn. Tôi cầu xin Tsubota dừng tay, dù biết rằng điều đó sẽ ảnh hưởng tới tín mạng của tôi, nhưng thật khó để chứng kiến một ai đó trước mắt mình chết.

_ Mày muốn thế chỗ nó chứ gì? Được thôi.

Hắn nhích khẩu súng đó lệch về phía tôi, cách Miyu chưa đầy một mét. Tsubota giữ chắc khẩu súng trong tay, nhắm sao cho lúc bắn ra đường đạn đi thật chính xác. Tay hắn hơi run run theo những chuyển động của cơ hoành khi hô hấp.

Tim tôi đập thình thịch, liệu hành động vừa rồi có phải là sai lầm lớn nhất của tôi? Tôi dáo dác nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm một sự cứu giúp nào đó từ những người khác trên xe, nhưng không thể nào thoát khỏi tầm ngắm của Tsubota.

“Xuống địa ngục đi!”

Điều đó hiện rõ trong đôi mắt hắn như một lời nguyền rủa. Người ta nói điều đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà chính khoảng thời gian chia cắt giữa sự sống và cái chết. Bạn cứ chờ đợi, nhưng cái chết không đến với bạn, và khoảng thời gian mà bạn bỏ ra cho việc “được” chết chẳng có một ý nghĩa gì, nó cũng chẳng mang lại cảm giác nhẹ nhõm hay thanh thản nào, chỉ có sự sợ hãi đang chực chờ nơi nòng súng đen ngòm kia.

Hắn không bắn tôi. Tại sao chứ?! Tôi như phát điên lên, một cơn thịnh nộ ập đến mà không báo trước, giống như những vụ nổ lúc nãy. Tôi muốn gào lên, nhưng bằng cách nào đó lại kiềm chế được. Hoặc có thể là do quá sợ hãi tôi không thể làm việc gì khác ngoài bám víu lấy mạng sống của mình lên chiếc xe này.

Phía dưới đuôi xe bỗng trở nên hỗn loạn với vài tiếng xôn xao bàn tán. À không, ngay lúc này phải gọi là phía trên mới đúng. Đám người đằng sau dường như đã chọn sai lúc để quay trở lại trạng thái ồn ào thường ngày của họ.

_ Cố lên! Bám chặt vào! Tớ sắp giữ được cậu rồi!

Giọng Saito-senpai vang lên từ phía cuối xe. Đã có chuyện gì xảy ra? Tôi không thể nào bao quát được tất cả trong tầm nhìn của mình khi đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc thế này, chỉ còn cách theo dõi mọi thứ thông qua cuộc đối thoại của họ.

_ Nagasawa-kun!

Một âm thanh khô khốc vang lên sau tiếng gọi thất thanh, nghe như tiếng xương bị bẻ gãy. Tsubota ngạc nhiên chuyển ánh nhìn từ tôi sang phía trên, nhưng đôi mắt hắn lại quay về trạng thái vô hồn như vài giây trước đó, hắn buông thõng tay đang giữ khẩu súng xuống.

Tai tôi trong chốc lát lại ù đi, lại kèm theo cảm giác nhức nhối bên trong. Mắt tôi bắt đầu hoa cả lên khi một chuỗi những hình ảnh cực kì khó chịu đập vào mắt mình với tốc độ nhanh kinh hoàng. Tấm cửa kính xe bên dưới chân tôi dần dần vỡ nát hết cả ra sau khi hai vật thể nào phi từ trên xuống và xoáy thẳng vào nó. Từng mảnh vỡ rơi xuống mặt biển xanh thẳm trông rất chậm rãi, nhưng khi nó đập mạnh vào bề mặt trông có vẻ như rất yên ả đó, văng lên tứ tung là những mảng bọt trắng xóa trông rất dữ tợn, giống như mọi thứ đều bị nó nuốt chửng vào bên trong cái dạ dày không đáy của nó. Đại dương chưa bao giờ trở nên đẹp và chết chóc như tôi đang được chứng kiến ngay lúc này.

Không đợi cho thính giác của tôi kịp trở về trạng thái ban đầu của nó, tôi đã nhanh chóng phải chịu thêm những tiếng hét thất thanh đập thẳng vào tai mình từ phía trên. Nếu không trong trạng thái bị treo lơ lửng như thế này, tôi sẽ không ngần ngại việc thu mình vào trong một góc và bịt tai lại. Quả thật rất hỗn loạn. Tuy nhiên, hình ảnh tôi vừa nhìn thấy thậm chí còn hỗn loạn hơn gấp bội lần. Tôi không biết rằng mình đã bao giờ chứng kiến một thứ gì đó tương tự vậy chưa, nhưng khoảnh khắc khi người đó rơi một cách tự do từ trên xuống, thân thể cố bấu víu lấy một vật nào đó trên xe để chống chọi với trọng lực, để rồi một vài tiếng gãy vụn của xương chân và tay vang lên khi chúng va vào mặt phẳng mà họ từng gọi là sàn xe cùng mấy cái tay vịn chìa ra của mấy dãy ghế ngồi; tôi lúc đó mới nhận ra con người là thứ tạo vật mong manh và dễ vỡ đến mức nào.

Nagasawa-senpai, sau mỗi khoảnh khắc lại càng rời xa khỏi tầm nhìn của tôi, cuối cùng còn sót lại chỉ là một mớ bọt biển trắng xóa hòa vào màu xanh thẳm của đại dương. Tôi không còn nghe thấy những tiếng hét nữa, không nhiều thì cũng ít với đôi tai ù đặc của mình, nhưng tôi không nghe thấy nữa, còn lại xung quanh chỉ là những tiếng thút thít cố kiềm nén của những người vừa phải chứng kiến hết bao nhiêu nỗi kinh hoàng mà không rõ rằng vì sao nó lại theo đuổi mình.
Miyu run rẩy nắm lấy tay tôi, vốn vẫn còn tê rần lên sau những va đập từ vụ nổ lúc nãy. Trông cử chỉ đó của chị không khác gì lúc mọi người hoảng hốt bám víu vào bất cứ thứ gì gần xung quanh họ khi chiếc xe đổ nhào xuống. Tôi khi này giống như sự sống mà Miyu muốn níu lấy, mong manh và có thể biến mất bất cứ lúc nào.

_ Một mạng...còn ai muốn giống vậy nữa không? Mày? Hay mày?

Tsubota cười lên ha hả, giọng cười của một kẻ giết người tâm thần. Hắn tiếp tục huơ khẩu súng vòng quanh, dừng lại ở bất kì ai ở gần hắn nhất. Đoạn khẩu súng của hắn chĩa đến một người khác, đôi mắt hắn chăm chú nhìn người đó mấy giây, rồi từ cổ họng Tsubota bật ra một câu hỏi nghe như tiếng gió rít.

_ Trông mày có vẻ không hài lòng lắm khi nhìn thấy tao còn sống nhỉ? Vậy giờ thì sao?!

Hắn bóp cò một phát nhẹ như không, thêm một tiếng nổ nữa làm tai tôi ù hẳn đi, đâu đó có lại có tiếng hét vang lên.

_ Nijika!!!

Máu phun đầy cửa sổ, lấm vào tấm rèm trông xiêu vẹo và rách nát được quấn tạm bợ lên đó. Máu thấm ướt cả lớp vải bọc ghế ngồi và thậm chí còn bắn lên người tôi một ít. Thân thể chỉ vừa còn đang cựa quậy một vài giây trước giờ đang rơi một cách tự do xuống và trở thành một con mồi khác của sóng biển dữ tợn ngay bên dưới chân của chúng tôi. Tôi có thể thấy một bên trán bị vỡ nát ra của chị ấy khi thi thể của Njika-senpai va vào dãy ghế ngồi bên phía tôi. Lúc này, tôi mới cảm nhận được thứ chất lỏng đặc sệt và ấm nóng trên gương mặt mình là gì.

Tôi cố gắng giữ cho bản thân mình tỉnh táo, nếu tôi ngất đi thì chẳng khác gì tự đào hố chôn mình. Tsubota không còn là kẻ định đoạt mạng sống nữa, mà người có thể làm điều đó bây giờ là chính bản thân tôi. Chỉ cần chúng tôi cố gắng thêm một chút nữa, chúng tôi sẽ được giải cứu khỏi Tsubota, khỏi chuyến đi quỷ quái này, khỏi mọi thứ.

------

“Khốn kiếp!”

Tôi thầm rủa trong đầu. Lại một mạng người nữa bị lấy đi dưới tay của hắn. Chuyện này rồi sẽ tiếp tục kéo dài đến bao giờ? Tôi quay sang nhìn Manaka, những tiếng nấc đang cố kiềm nén lại cứ thế mà bật ra từ đôi môi đó. Tôi thì thầm vào tai cậu ấy, cố gắng trấn an Manaka dù biết rằng nó không đủ để xua tan đi nỗi sợ hãi.

_ Không sao...tất cả đều ổn…ta sẽ thoát khỏi đây sớm thôi. Đừng gây cho hắn sự chú ý.

“Ổn cái đầu mi ấy!”

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng thực sự trong đầu tôi chẳng có ý tưởng nào để đối phó với tình cảnh này, khi ngàn cân đang được treo chỉ với một sợi tóc và giáo viên của chúng tôi là một tên tâm thần khủng bố, và khẩu súng của hắn đã lấy đi hai mạng người, cả gián tiếp lẫn trực tiếp. Sẽ điên rồ hơn hết thảy những cái đã kể trên nếu nói ra rằng tôi muốn hạ thủ Tsubota.

Tôi nhìn lên phía trên, khuất sau dãy ghế ngồi hàng cuối cùng là một lớp cửa kính. Từ chỗ tôi nhìn tới có thể rõ ràng thấy được làn khói bốc lên dưới cái gay gắt của mặt trời vào buổi chiều, có thể kèm theo một vài đám cháy đang diễn ra ở phần còn lành lặn của cây cầu. Thật khó có thể tin được vừa rồi mới đổ xuống một trận mưa như trút nước.

Nếu như có một cách nào đó để tôi với tay tới đó, đập vỡ lớp cửa kính đó và đưa mọi người thoát ra khỏi đây, nhưng việc bám vào chỗ ngồi của mình để không bị rơi xuống đã đủ khiến tôi phải kiệt sức.

Nhưng nếu tôi không hành động ngay bây giờ, có lẽ sẽ không còn cơ hội nào để làm điều đó nữa. Tôi quay sang nhìn Manaka.

_ Ở yên đây nhé. - Tôi nói.

_ Risa? Cậu làm gì vậy?

Tôi không trả lời, đoạn rướn người lên và bám vào ngăn chứa hành lí phía trên, hi vọng tầm nhìn của Tsubota không thể bao quát đến đây. Nếu không nhầm thì tôi nhớ có ai đó mang theo gậy bóng chày, Nijika đáng thương, cậu ta đã bị một kẻ tâm thần trút giận lên và bỏ mạng dưới đại dương kia rồi. Tôi chộp lấy cây gậy, may mắn là nó không lăn đi cùng đống hành lí khác mà chỉ mắc kẹt trong ngăn tủ.

Và lúc này, tôi đang bị treo lơ lửng trên chiếc xe này một cách kì quặc. Trọng lực cứ thế mà kéo tôi xuống lệch sang một bên, nửa thân dưới của tôi nặng trịch, điều đó khiến cho việc điều chỉnh tư thế trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tôi khẽ động đậy chân mình, co chúng lên và rướn người về vị trí của mình lúc nãy.

Tôi có thể cảm nhận những đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình khó hiêu, nhưng tôi biết mình đang làm gì và nếu mọi việc đúng như mong đợi, việc đưa tất cả ra khỏi đây không phải là vấn đề nữa.

_ Thấy chứ? Tớ sẽ trở lại ngay mà.

Tôi huơ cây gậy bóng chày cho mọi người gần đó thấy. Giờ điều tôi cần làm là phá hủy lớp kính ở phía sau. Nhưng với một chiếc xe bị lật thẳng đứng như thế này, thật khó để có thể làm điều đó một cách trót lọt. Giờ phải leo lên dãy ghế đó đã.

Tôi ném cây gậy sang phía Habu Mizuho ở dãy ghế đối diện với ý định giữ cho mọi thứ khỏi vướng víu khi tôi leo lên.

Sau khi đảm bảo tất cả đã hiểu ý định của tôi, tôi vươn người lên, tựa mình vào ghế, đoạn đưa tay lên bám lấy lưng của một trong những chiếc ghế ở dãy ngồi cuối cùng.

Sau khi đã chắc chắn tư thế của mình đã hoàn toàn vững chãi, tôi bám lên ghế ngồi bằng một tay và tì hai chân của mình lên, một tay đưa ra, lưng sau ra sau đón lấy cây gậy từ tay Habu. Tuy rằng việc này sẽ tốn nhiều thời gian, nhưng có còn hơn không. Tôi dùng gậy đập mạnh vào cửa kính phía sau. Nếu ở vị trí này một lần bạn chắc chắn sẽ cũng ghét cay ghét đắng nó như tôi. Tôi tiêu tốn nhiều năng lượng cho việc bám víu vào dãy ghế, vì vậy không có gì nhiều tôi có thể làm với cây gậy này. Dường như phải tìm cách nào khác.

_ Cái quái gì thế?!

Từ bên dưới tôi nghe tiếng Tsubota gào lên, dường như hắn đã phát hiện ra tôi. Xung quanh tôi im phăng phắc, nhưng bỗng dưng tất cả hét toáng lên và một lần nữa, Tsubota tiếp tục bóp cò. Tiếng súng vang lên, kèm theo một vài âm thanh nữa cũng gần như tiếng nổ khi viên đạn găm vào đâu đó trên xe.

Không phải chứ?! Khốn thật, tôi vừa tự biến mình thành bia tập bắn di động cho Tsubota. Chết tiệt. May mà những phát súng vừa rồi không trúng phải tôi hay những người khác. Nhưng cái đáng lo ngại lúc này là hắn không hề dừng lại mà còn tìm cách tiến đến chỗ tôi. Một cuộc truy đuổi trong chiếc xe bị treo lơ lửng như thế này, còn gì tồi tệ hơn thế nữa?

_ Risa!

_ Watanabe-san!

Từ bên dưới gọi tới là Manaka và một vài người khác, có vẻ như kế hoạch của tôi không những không thành công, mà còn kéo thêm một mớ phiền phức khác cho cả bọn. Không lẽ đến đây thôi sao?

Thêm hai tiếng nổ nữa vang lên. Mỗi cú cách nhau một phần mấy giây, cú thứ hai nổ thẳng bên tai tôi khiến nó ù đi. Mặt kính phía trên lộ rõ vết nứt cùng viên đạn găm vào. Khoan đã...điều này nghĩa là gì?

Lại một viên đạn nữa xuyên thẳng vào chiếc ghế ngồi bên cạnh tôi, hút chết.

_ Watanabe-san!!!

Tiếng gọi ngược lại từ bên dưới tôi trở nên méo mó, văng vẳng bên tai tôi vẫn là một âm thanh nào đó kéo dài, cản trở thính giác khiến việc nghe ngóng những người khác trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tsubota vẫn đang chật vật ở phía dưới đầu xe, chống lại trọng lực không phải một điều dễ dàng gì, bất cứ ai trong xe lúc này cũng đều biết điều đó.

Thỉnh thoảng hắn dừng lại và bắn vài phát, tất cả đều trượt, mọi người khác lúc này đều nép người vào để tránh đường đạn, riêng tôi vẫn còn đang ở vùng nguy hiểm; tuy nhiên để bắn trúng tôi thì hắn cần nhiều hơn, cả về kĩ năng lẫn vận may. Và để tránh được hắn thì tôi cũng cần nhiều hơn, cả về kĩ năng lẫn vận may. Nói tóm lại, giữa tôi và Tsubota lúc này là một cuộc giao đấu không cân sức.

Ba viên đạn nữa găm vào cửa kính và tạo ra những vụ nổ liên tiếp, tôi có thể thấy những vết nứt lan rộng ra và gần như kết nối lại với nhau trong như những mạng nhện chằng chịt. Nhưng vẫn chưa đủ, tuy rằng vết đạn thứ hai nằm gần vết đầu tiên đến thế, nhưng lớp kính đó dường như vẫn không suy chuyển. Là kính chống đạn sao?

Chi tiết đó càng khiến cho mọi suy nghĩ trong đầu tôi trở nên rối ren hơn bao giờ hết. Và tôi lại cảm thấy cái sợ hãi ập đến, sợ những gì sắp xảy ra với mình, sợ cái chết, và sợ khi không biết mình đang dấn thân vào những gì. Tôi rùng mình, cảm giác như có một thứ gì đó đang cào cấu bên dưới lớp da tôi. Tsubota nổ thêm một phát súng nữa, âm thanh vang lên không khác gì những lần bắn trước, nhưng tôi cảm nhận được rằng đường đạn sẽ không thể nào trượt được nữa. Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi một cơn đau khủng khiếp khi khối kim loại nóng ran đó xuyên vào da thịt.

“Bốp!”

Tôi biết tiếng nổ này. Tôi không nghĩ rằng mình vẫn còn có thể nghe ngóng được lúc này, nhưng tiếng nổ vừa vang lên, tôi biết nó. Tôi đếm đến ba, vẫn không có gì xảy ra xung quanh cả. Tôi mở mắt và xoay người nhìn lại, Tsubota vẫn còn giương cao khẩu súng về phía tôi, đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ ngầu trông giận dữ. Hắn rủa, tuy rằng tôi không thể nghe được gì lúc này nhưng qua khẩu hình, tôi biết hắn đang rủa. Ngón trỏ hắn cựa quậy như muốn bắn thêm nhiều phát nữa, nhưng cho dù hắn có cố gắng mức nào đi chăng nữa cũng không thể được, vì khẩu súng đó đã hết đạn rồi.

Tôi mừng rơn trong bụng, Tsubota giờ không còn là mối nguy hại nữa, đoạn tôi quay sang nhìn năm vết đạn nối sát nhau trên mặt kính, thầm cảm tạ vì Tsubota đã nổ súng, và vì tôi may mắn còn nguyên vẹn không một vết trầy xước. Tấm kính phía sau xe không dày lắm, nhờ năm viên đạn mà nó đã trở nên yếu đi rất nhiều, chỉ cần một chút nữa tôi có thể phá vỡ nó được. Tôi đập thật mạnh cây gậy bóng chày đang cầm trong tay vào những vết nứt, quả thật rất khó, nhưng luôn có cách để thoát ra khỏi đây. Tôi vung gậy không ngừng nghỉ, với hi vọng rằng sẽ có ai đó đến cứu mình.

_ Dừng lại ngay!!!

Tsubota gào lên khi mặt kính xuất hiện một vết rạn lớn.

_ Dừng lại!!! Không tao sẽ giết mày!!!

Hắn cứ tiếp tục những lời đe dọa của mình đối với tôi, nhưng vô ích, với một khẩu súng không có đạn hắn không thể làm gì ai vào lúc này cả. Tôi không sợ Tsubota nữa, hắn chẳng là gì đối với tôi. Tay tôi tê rần lên sau nhiều lần vung gậy vào tấm kính mãi không chịu vỡ ra đó, tuy nhiên những vết nứt đã nói với tôi rằng công sức mà mình bỏ ra đã thực sự xứng đáng. Chỉ một chút nữa thôi...một chút nữa…

Phía trên, đằng sau lớp cửa kính ấy, tiếng còi xe vang lên một cách hỗn loạn khiến tôi càng muốn thoát ra khỏi đây nhanh hơn.

“Cốp!”

Lớp kính vỡ ra tạo thành một lỗ hổng nhỏ, đủ cho một người luồn qua. Tuy có vẻ như không đủ, nhưng đối với tôi, chỉ lỗ hổng nhỏ đó thôi cũng đã như một thứ gì đó rất quý giá mà tiền không thể nào chi trả được. Là mạng sống.

_ Mọi người! Đợi tôi…

Tôi quay lại nhìn những người khác, trong ánh mắt họ chan chứa hàng loạt những thứ cảm xúc hỗn tạp. Mừng rỡ, lo sợ, tức giận, nghi ngờ, tất cả đều hiện rõ trên gương mặt của mỗi người. Tôi không muốn phải ở trong một môi trường mà không khí tang thương đủ để nhấn chìm bất cứ ai, cho dù người đó có dũng cảm đến mức nào.

Tôi quay đi, luồn người qua lỗ hổng trên tấm kính, dùng chút sức lực còn lại leo ra ngoài, bên dưới vọng lên những tiếng la hét, lúc này trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

_ Quay lại đây!!! Đồ khốn, tao sẽ giết mày!!!

Tsubota cứ thế mà gào đến khản cả giọng, nhưng tôi không ngu đến mức mà làm theo lời hắn, vẫn tiếp tục mặc kệ và leo ra ngoài, tìm kiếm sự cứu giúp từ đâu đó, từ những ai có thể đưa chúng tôi khỏi đây, về nhà.
Tôi leo ra khỏi chiếc xe, bên ngoài, chào đón tôi là một khung cảnh hoang tàn đến mức đáng sợ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé như lúc này, và điều đó làm tôi trở nên yếu đuối.

Tôi nhìn xuống, thật không khó để thấy được lí do vì sao chiếc xe không rơi xuống. Hai bánh sau của xe bị mắc vào phần lõi thép cùng với những mảnh bê tông rời rạc nhô ra ở bờ vực của một nửa chiếc cầu đã bị hủy hoại bởi thứ gì đó có sức công phá lớn như bom. Chỉ cần một tác động nhẹ nữa vào chiếc xe, nó sẽ rơi xuống và mãi mãi nằm dưới đáy đại dương.

Tôi quay đầu lại, nửa bên kia của chiếc cầu, bị tàn phá một cách thảm hại với những chiếc xe đang bốc cháy ngùn ngụt nằm ngổn ngang trên mặt đường. Không có dấu hiệu nào cho tôi thấy rằng phía bên kia tồn tại sự sống. Tay tôi run rẩy. Nhìn về phía nửa còn lại mà mình đang đứng trên, trông chúng cũng chẳng khác gì nhau, hai mảnh của chiếc cầu đã bị phá tung, tất cả những thứ gì nằm bên trên đó đều chịu cảnh tương tự. Khói từ những vụ cháy cùng cát bụi tràn đầy bầu không khí, khiến cho việc hô hấp lẫn quan sát đều trở nên rất khó khăn. Tôi ho sù sụ, tay kéo cổ áo lên để che đi mũi và miệng, hi vọng rằng mình sẽ không ngất đi vì ngạt thở.

Tôi bắt đầu nhảy xuống, cảm giác khi đôi chân tiếp lấy mặt đất không bằng phẳng và vững chãi bên dưới khiến cho tôi tưởng chừng như đang bay. Tôi có thể nghe thấy những tiếng lắc rắc của lớp bê tông vỡ vụn ra và rơi qua lớp lõi thép méo mó đan chồng lên nhau như một tấm lưới. Tôi loạng choạng để giữ thăng bằng sau khi mặt đất rung chuyển nhẹ. Nhưng không gì có thể cản được tôi lúc này, xuyên qua làn khói bụi mịt mù, tôi bước đi, tìm kiếm mọi sự sống nào đó.

Phía trên, một vật thể bay xoẹt qua đầu tôi, âm thanh của động cơ lớn đến mức dù cách xa hàng trăm mét tôi vẫn có thể nghe thấy. Một chiếc trực thăng sao? Từ đằng xa vang lên một mớ những âm thanh hổ lốn khác, tiếng xe cảnh sát, cứu hộ lẫn cứu thương và cứu hỏa từ trong thành phố gần nhất cứ thế mà tiến về nơi xảy ra vụ nổ một cách dồn dập.

Hơi nóng từ những vụ cháy nhỏ rải rác khắp mặt cầu cứ thế mà phả vào mặt tôi, và từ phía bên trong một chiếc xe con đang bốc cháy, một hình bóng nào đó đang ngồi, tay chân co rút lại trong tư thế như đang thu mình lại và cầu nguyện. Thực sự rất ám ảnh. Bụng tôi co thắt lại và trở nên nôn nao một cách khó tả. Tôi dời tầm nhìn của mình sang nơi khác và tiếp tục bước đi, không thể gục ngã ở đây được.

Tiếng động cơ lúc nãy đã quay lại và dần trở nên lớn đến mức thật khó để không bịt tai lại lúc này. Nó đang hướng về phía chiếc xe buýt sao?

_ Này!!!

Tôi khản giọng gọi. Cất tiếng ở âm vực lớn như vậy không phải là một việc dễ dàng đối với một người như tôi, nhưng trong tình huống này, nếu tôi không làm thế, tôi rất có thể sẽ chết. Không có tác dụng gì cả, có thể tiếng động cơ đã át mất giọng của tôi. Một lần nữa, tôi dùng hết sức mình để gào lên.

_ Cứu với!!!!

Nó vẫn bay đi như không hề nhận ra được sự hiện diện của tôi. Xin Chúa hãy chú ý đến chiếc xe buýt kia đi…

Đột nhiên, tôi cảm thấy được một chút rung chuyển trên mặt đất, có ai đó đang tiến đến sao? Tôi quay lại và hớt hải chạy đi, lại tiếp tục lớn tiếng gọi.

_ C-cứu với!

Những bước chân đang trở nên dồn dập và từ trong làn khói, tôi dần thấy được những bóng đen đang chạy tới, trông như một đội hình nào đó, từng cái chuyển động của họ diễn ra rất đều đặn, không khác gì những cỗ máy.

Tôi dừng chân lại và đứng như trời trồng khi bóng dáng họ đã trở nên rõ ràng, một đội quân với được vũ trang một cách kĩ càng. Những khẩu súng trên tay họ và mặc nạ phòng độc che khuất đi mặt họ không khỏi khiến người tôi cứng đơ lại vì nỗi khiếp đảm.

Họ dừng lại, và một trong số đó tiến lại đến khi chỉ cách tôi một mét. Tôi sững người lại, ngước mặt lên nhìn người đàn ông cao hơn mình gần nửa mét trước mặt, qua lớp mặt nạ dày cộm kia, tôi có thể thấy đôi mắt ông ta vô cảm thế nào. Tay tôi trông vô thức lại run lên bần bật. Ông ta lăm lăm khẩu súng chĩa nó về phía tôi, như một lời đe dọa nào đó giáng trực tiếp vào tâm trạng bất ổn của tôi. Tôi lắp bắp từ tiếng một, tưởng chừng đã quên mất tất cả lời lẽ.

_ C-chiếc xe buýt...trên đó vẫn còn những người khác...cứu…!

Ông ta vẫn cứ chằm chằm nhìn tôi mà không nói gì, đoạn khẩu súng đang giữ trong tay được vung lên cao. Nhanh như chớp, một bên trán tôi như bị đập mạnh vào, đau nhói. Tôi ngã xuống mặt đường nóng như thiêu đốt đó, những giác quan và ý thức mất dần đi.









































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét